1.Theo truyền thống hàng năm, cứ vào
mùa hè ACE Cựu Giáo Lý Viên, giáo xứ Đức Tin, hạt Gò vấp chúng tôi lại lên đường
đến những vùng xa xôi hẻo lánh, để thực thi bác ái.
Năm nay điểm đến của chúng tôi là giáo xứ Lộc Hòa, tỉnh Bình
Phước, giáp biên giới Campuchia 1.5Km, cách cửa khẩu Hoa lư khoảng 7km. Nơi rất
đông người đồng bào dân tộc đang sinh sống trong cảnh thiếu thốn.
Khi được biết, có khoảng 400 hộ đang sinh sống tại các Sóc
trong Buôn làng. Với số lượng như thế, thoạt đầu chúng tôi nghĩ lấy đâu ra tiền
cho đủ để mua quà biếu họ đây? (một phần quà khoảng 300 ngàn. Vị chi khoảng 120
triệu).
Chúng tôi cũng chỉ âm
thầm cầu nguyện sao cho Chúa nhận lời. Chúng tôi kêu gọi sự rộng tay của Gđ ACE
cũng như người thân, ân nhân xa gần. Bốn tuần trôi qua mà chúng tôi mới có vỏn
vẹn 20 triệu, mà ngày dự định đi đã gần đến. Lo lắng càng nhiều thì phải cầu
nguyện càng nhiều hơn
(một lời nguyện rất đơn
sơ mà anh trưởng tâm sự: Chúa ơi, chúng con phải làm sao để có đủ đây. Chúng
con chỉ là cái loa phóng thanh của Chúa thôi, xin Chúa tăng thêm công suất loa
lên để tiếng nói của chúng con vang rộng và xa hơn đến những ân nhân)
Với tinh thần đầy nhiệt thuyết của tất cả ACE và sự rộng tay
của quý vị ân nhân trong và ngoài nước, cho đến gần ngày đi, chúng tôi đã có:
không những đủ mà còn dư so với dự định ban đầu. Quả thực, chỉ có bàn tay của
Chúa ban chúng con mới có mà thôi.
"Ơn của Thầy đã đủ cho các con, vì sức mạnh của Thầy được
biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." (2 Co-rin-tô 12:9)
2.Lại một trở ngại lớn nữa đến với
chúng tôi: Ngày dự định đi là CN 09.08.2020, nhưng đại dịch Covid Corona bùng
phát trở lại và thông tin phải giãn cách xã hội, rồi không biết ngày mai ra sao
khi nghe thông tin ngày càng có thêm nhiều người mắc bệnh, và có thể cấm giao
thông đi lại như lần trước. Kẻ bàn ra, người bàn vô không thể quyết định được.
Nhưng nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, chúng tôi đã có giải pháp: 19 người đi
xe 45 chỗ (để giãn cách), trang bị khẩu trang + Găng tay + nước rửa tay. Và quyết
định đi ngày CN 02.08.2020 sớm hơn một tuần như dự định. Một sự ngẫu nhiên,
không còn chọn lựa buộc phải chọn ngày này - Chúa Nhật XVIII Thường niên năm A.
Lại rất phù hợp với Tin Mừng hôm nay. “Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn” (Mt 14, 16)
3.Trên đường đi chúng tôi cũng lần chuỗi
Mân Côi xin mẹ Maria che chở, đồng hành để chuyến đi được bình an trong vòng
tay của Mẹ. Đến nơi, nhìn những hình ảnh đồng bào dân tộc cùng với cha xứ Đa
Minh Đồng Anh Vương đang trông chờ thì bao nhiêu lo toan mệt mỏi đều tan biến hết
nơi chúng tôi. Nhìn thấy mà chạnh lòng, chúng tôi lao vào làm việc như con thoi
không biết mệt mỏi, cố gắng phân phát 400 phần sao cho kịp vì bầu trời mây đen
báo hiệu mưa sắp đến. Quả thực đúng như vậy: sau khi biếu quà xong, tất cả ra về
trời đổ mưa rất lớn. Thật là tuyệt vời, chỉ có ơn Chúa ban và sự che chở của Mẹ
Maria chúng con mới làm được mà thôi.
4.Chúng tôi ngồi trò chuyện với cha xứ Đa
Minh – với sự đơn sơ, khiêm nhượng chất phát, được biết vùng này thiếu nước sạch
trầm trọng nhất là vào mùa khô, thao thức hiện nay của ngài là có được giếng nước
khoan công nghiệp cho các Sóc trong Buôn, nhưng mới thực hiện được 1 cái (do một
nhà hảo tâm tài trợ) mà lại chưa xây được bể chứa. Chỉ trong ít phút không cần
suy nghĩ và hứa với cha, ACE chúng con quyết định giúp cha xây bể chứa cho đồng
bào dân tộc (với tiền còn dư không đủ, và sẽ tiếp tục kêu gọi ân nhân sao cho đủ
để cho họ sớm có nước sinh hoạt)
Trên đường về, chúng tôi cũng thầm xin Chúa thương đến mảnh đất
khô cằn trên quê hương của họ, để những giọt mồ hôi của mỗi người không trở
thành vô hiệu nhưng đem lại ấm no hạnh phúc cho gia đình, cho buôn làng./.
“Hồng ân Thiên Chúa bao La, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người”